được cùng với người này chăn loan gối phượng, thời cũng phỉ nguyện một đời. » Bèn thỏ-thẻ nói rằng:
« Dám hỏi Tướng-công họ tên là gì? Nếu Tướng-công không hiềm xấu-xa, thời thiếp xin hầu-hạ chăn gối. »
Tất-Tùng mắng rằng:
« Con gái dám đi làm giặc, lại còn ve vãn đàn-ông, không biết liêm-sỉ, thà rằng xuống ngựa mà chết đi cho rồi. »
Tiểu-thư vừa thẹn vừa giận, múa đao sông lại đánh, Tất-Tùng dơ thương ra cự, càng đánh càng hăng, năm sáu mươi hiệp chưa phân thắng phụ, Tiểu-thư lấy khổn-tướng-thằng tung lên trên không, lẩm-bẩm đọc câu thần-trú, Tất-Tùng hoa mắt ngã ngựa, quân lâu-la sấn lại bắt trói dải về trại.
Tiểu-thư về trại thét tả hữu đem chém, nhưng ngầm sai một người tì-tướng giả cách đứng dậy can, Tiểu-thư bèn đến gần Tất-Tùng mà bảo rằng:
« Nếu muốn tha thời phải bằng lòng kết duyên Tần-Tấn. »
Tất-Tùng nghĩ bụng rằng: « Tiểu-thư tài sắc lưỡng toàn, kết duyên với ta cũng là sứng đáng và ngày sau có thể giúp ta được một tay. » Bèn đáp lại rằng:
« Tiểu-thư tha mệnh thời xin bằng lòng. »