Bước tới nội dung

Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
74
NGO SI LIÊN

tan vỡ. Tiến quân đến trước trại nhà vua, bắt đầu hãy đem họa, phúc bảo cho biết. Nhà vua sợ xin hàng. Sang Tầu chết ở bên ấy. Nhân dân vì lập đền thờ ở cửa biển Tiểu-Nha, để sóng đôi với đền Triệu-việt-Vương.[1]

Sử-thần Ngô-sĩ-Liên bàn rằng:

Nam, Bắc mạnh, yếu, đều tùy từng lúc. Đương khi bên Tầu yếu thì ta mạnh. Đến khi bên Tầu mạnh thì ta cũng vì họ mà yếu. Ấy là thế lớn thiên-hạ xui khiến vậy! Đến như kẻ có nước nhà, thì phải sửa sang giáp binh; chỉnh đốn xe ngựa; dự-bị sự bất ngờ; đặt nơi hiểm yếu để giữ lấy bờ cõi; lấy lễ mà thờ nước lớn; lấy nhân mà đãi nước nhỏ. Đến những ngày nhàn hạ, thì dạy cho biết hiếu, đễ, trung, tín, khiến người trong nước, biết nghĩa thân với người trên, chết cho kẻ lớn. Hoặc khi bị xâm lấn thì lấy tờ mà đưa, lấy lời mà nói, lấy lễ ngọc lụa mà dâng. Thế mà còn không khỏi, thì dù rằng khốn khó nữa, cũng dựa thành đánh một trận, thề lấy chết mà giữ, cùng còn, cùng mất với non sông! Như thế mới không thẹn là giống người! Đâu có lẽ quân giặc tới nơi gươm giáo còn chưa chạm lưỡi đã sợ hãi mà xin đầu hàng! nhà vua đã


  1. K. Đ. V. S. chép: «...Phương đến núi Đô-Long gặp hơn hai nghìn quân của Phật, Tử đánh cho tan vỡ... Phương đem Phật ​Tử về Tầu. Bắt được các tướng cũ, người nào giỏi giang đều giết chết. » và chua: « Dương Tố quê ở Hoa-âm thuộc Hoằng-nông. Qua-châu, đời Đường thuộc đạo Sơn-nam. Núi Đô-long, Theo Đại-Thanh nhất thống chí, thì ở phủ Khánh-viễn (?) »