Trang:Dai guong kinh.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Nếu phận-sự mà làm được chu-tất thời kẻ hèn không hèn, mà người sang mới sang.

Phương-ngôn: Dao có liếc mới sắc.

DẪN TRUYỆN. — Một hôm nhân chủ-nhật, tôi cùng hai ba người bạn đi chơi, thăm cảnh vườn của một nhà ông quan to. Khi tới, vào khoảng chín giờ sáng. Đương đứng xem chơi ở gốc cây, thấy có mấy người khuê-các đi ra qua; nghe cậu người nhà nói truyện rằng: « Đấy là các cô, các mợ, đêm đánh tổ-tôm mãi suốt sáng, bây giờ mới dậy đấy. » Như thế, thật không những là đáng khinh; vận như đống lửa cũng phải suy, của có non vàng cũng phải hết.

7. — CHỨC-NGHIỆP

1• Nghĩa chữ chức-nghiệp

Con người ta, lúc lên năm, lên sáu, nương dưới gối bố mẹ, cơm no áo ấm, ăn, ngủ, chơi, đùa, thật chưa biết đẻ ra đời là một sự phải lo nghĩ. Nhưng không nhẽ trẻ con được mãi, thời tất có lúc nhớn; đã tất có lúc nhớn thời ăn mặc rộng, tình lụy nhiều, tiêu-pha lắm. Của bố mẹ cho cũng có hạn, một đời người đằng-đẵng, biết lấy đâu cho vừa? Vì thế mà tự-nhiên có thân thời phải lo; vì thế cho nên con người ta đều phải có chức-nghiệp.

Chức là chức-phận, tùy cảnh-ngộ của mỗi người mà khác nhau; nghiệp là nghề-nghiệp, tùy chức-phận của mỗi người mà khác nhau. Cửa cao nhà rộng. buôn trăm bán nghìn là chức-nghiệp; đồng