Trang:Dai guong truyen.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
đài gương truyện

— Người mẹ có tín, người con tất có nhân.

Vậy rồi thu quân êm tĩnh, sai đón con giai nàng Việt-cơ là Hùng-Trương, dựng lên làm vua; rồi mới lui quân về để chôn vua Chiêu-vương.

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Nàng Việt–Cơ chết theo vua Chiêu-vương, kể cũng là quá tình. Nhưng xem một truyện đó mà biết người đời xưa trọng đường tín nghĩa. Điều tín ở trên sự thề ước; điều nghĩa có nơi có chốn. Một cái chết mà tín nghĩa được cả hai, thời chết như Việt-cơ cũng không uổng. Con người ta cũng không nên tiếc cái chết, càng không nên rẻ cái chết. Cùng là một cái chết, có cái trọng như núi Thái-sơn, có cái nhẹ như lông chim hồng.


嬴伯平楚

19. — NÀNG BÁ-GIOANH, VỢ VUA BÌNH NƯỚC SỞ.

Nàng Bá-Gioanh, con gái vua Mục-công nước Tần, phu-nhân vua Bình-vương nước Sở, vua Chiêu-vương là con.

Đương đời vua Chiêu-vương, Sở đánh nhau với Ngô, thua; quân Ngô chàn vào đến kinh-đô là Sính; vua Chiêu-vương chạy trốn. Vua Ngô là Hạp-Lư vợ hết các hậu-cung của Sở, dần đến nàng Bá-Gioanh. Bá-Gioanh tay cầm một con dao, ra đón chặn ở cửa cung mà nói rằng: