Trang:Dai guong truyen.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
72
đài gương truyện

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Cái danh tiếng nghìn thu, thường bởi sự chết trong giây phút mà để lại. Danh, nhiều người yêu thích; nhưng bụng tiếc thân hơn yêu danh, lòng sợ chết hơn thích danh, cho nên danh ít truyền. Hai cái cùng của mình mà thường-tình vẫn coi thân hơn danh; huống chi bỏ cái thân của mình mà mong truyền cái danh của em ru? Như người chị Nhiếp-Chính, thật là anh-hùng ở trên sự hữu-ái.


女室漆魯

40. — GÁI TẤT-THẤT NƯỚC LỖ

Đời vua Mục-công nước Lỗ, làng Tất-Thất có một người con gái quá thì chưa lấy chồng, thường đứng tựa cột mà thở hót một cách buồn, tiếng trong như tiếng hạc. Người đi qua, ai nghe đều cảm thương. Một người đàn bà ở láng-giềng, vẫn cùng đi lại chơi sang bảo rằng:

— Sao mà thở hót làm gì buồn quá thế?! Cô muốn lấy chồng? để tôi làm mối cho.

Người con gái nói: — Chết nỗi! Bà không biết gì cả. Tôi có phải là vì sự không lấy chồng, cho nên không vui mà buồn đâu. Tôi lo cho rằng vua nước Lỗ ta nay đã già mà thái-tử còn non bé.

Người láng-giềng cười rằng:

— Cái sự đó đã có các quan nước Lỗ lo, mình là đàn bà, bận gì?