Trang:Dao hang cop.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
11
 

— Làm cái gì mà nắm người ta chặt thế? Cứ để người ta...

Thằng kia bỏ Dũng ra. Không phải vì hắn hiểu câu nói của Dũng và muốn chiều ý Dũng đâu. Nhưng hắn vừa nghe thấy hai tiếng cộc lốc thoát ra từ miệng tên đầu đảng, tiếp đến một cái vẫy tay ra hiệu. Dũng vươn vai và ngáp, ung dung như trong nhà nó. Rồi nó phụng phịu đưa mắt nhìn chung quanh. Bọn cướp đứng làm hai hàng ở hai bên, quay mặt vào một rẫy hòm ở giữa. Tên đầu đảng đứng ở trong cùng, quay mặt trở ra. Y mới vào khoảng ba mươi, trông không dữ lắm, nhưng quắc thước và rắn rỏi. Mặt vuông, trán rộng, lông mày rậm, hai mắt sắc, mũi thẳng, miệng mím lại một cách mỉa mai và ngạo nghễ, trên cái cằm nở rộng, y có một vẻ mạnh cương quyết và bình tĩnh, khác hẳn với bọn đồ đảng, phần nhiều hung tợn, nóng nảy, lỗ mãng và sôi nổi. Bọn chúng, thằng nào cũng hục hặc, thằng nào cũng gầm ghè, chẳng khác gì một bày thú dữ, lúc nào cũng chỉ toan nuốt sống người ta, lúc nào cũng muốn dùng đến nanh, đến vuốt. Nhưng sức mạnh có bình tĩnh mới thật là sức mạnh. Chỉ trông qua cũng biết tên đầu đảng có oai quyền lắm. Y đứng lừng lững như trái núi. Bộ quần áo nỉ đen, nai nịt rất gọn gàng. Một tay y chống vào cạnh