Trang:Dao hang cop.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
18
LOAI SACH BO NGƯA
 

ngưới đồng chí. Đến đời Lý-Sâm cũng vậy. Tuy là con một người mẹ Việt-nam, chàng vẫn không quên chí hướng của cha. Năm mười tám tuổi, chàng cũng trở về Tàu; dự vào một đảng loạn kia. Nhưng chẳng bao lâu, đảng loạn bị giẹp tan. Lý-Sâm cùng một số quân lính dưới quyền chàng, trốn được ra hòn đảo hoang nói trên. Cạn lương ăn, chàng phải đi cướp phá. Một vị anh hùng bắt đầu thành một tên tướng cướp.

Mới đầu, Lý Sâm không phải không buồn. Nhưng chàng tự bảo thế này để an ủi chính mình: « Đây chỉ là một phương kế tạm thời; ta sẽ chẳng ăn cướp suốt đời đâu. Vả lại, ta chỉ cướp của những hạng giầu có bất lương thôi, ta không chạm đến những người nghèo khó và những người lương thiện ». Nhưng mà tháng ngày qua. Chí anh hùng mòn mỏi mãi đi. Tình thế và hoàn cảnh làm hư hỏng dần chàng. Bây giờ thì chàng đã hoàn toàn là một tên tướng cướp rồi. Người ta đánh giá cái đầu chàng. Người ta gọi chàng là ông Cọp, người ta gọi chỗ ở của chàng là hang Cọp và cái đảo hoang ấy gọi là đảo Hang Cọp. Dân cư các vùng duyên hải ở gần đảo Hang Cọp, cũng như các lái buôn có thuyền bè qua lại vào khoảng ấy, sợ chàng như sợ một vị hung thần.

Tuy nhiên, cái tâm tính tốt chưa chết hẳn ở trong chàng. Dù thế nào đi nữa, người có bao giờ mất hẳn