Trang:Dao hang cop.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
LOAI SACH BO NGƯA
 

Lý Sâm không đáp, chỉ lắc đầu. Dũng mân mê cái ống tay áo của chàng:

— Tại sao?

— Rồi em sẽ hiểu. Nhưng em cần ở đây.

Lần này Dũng không sịu mặt. Trái lại, mặt nó sáng bừng. Nó bảo:

— Phải đấy. Tôi cần ở đây. Ở đây để không cho ông đi ăn cướp nữa. Rồi ông sẽ đưa tôi về...

Nó ngừng lại, mặt có vẻ băn khoăn; rồi đột nhiên nó hỏi:

— À, mà ông có biết làm thuốc không?

Lý Sâm ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu hết:

— Tại sao mày hỏi thế?

— À, để khi nào ông không đi ăn cướp nữa thì ông đi bán thuốc. Như mấy chú khách ê vẫn đến làng tôi ấy mà!

Lý Sâm bật cười. Nhưng bỗng một tiếng dặng hắng to làm tiếng cười của chàng ngừng bặt. Mặt chàng tự nhiên nghiêm nghị lại. Chàng chợt nhớ chàng đang đứng trước mặt bao nhiêu bộ hạ. Chúng đang theo rõi chàng từng cử chỉ. Chúng có vẻ khó chịu vì những tiếng cười đùa ấy. Bao nhiêu người đứng sắp hàng đợi lệnh. Mà chủ tướng thì mặc kệ chúng, cứ việc đùa nghịch với một thằng con nít! nhiều đứa bất bình ra mặt. Mã-Tùng cũng thuộc vào bọn ấy. Hắn