Trang:Dao hang cop.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG COP
23
 

— Canh với Thạch-Bình. Nhưng khi chúng tôi ra để thay phiên canh cho họ, thì chẳng thấy Thạch-Bình đâu, chỉ thấy Tống-Khải nằm trên vũng máu. Chắc là Thạch-Bình cũng bị giết rồi.

Trong khi hai người đối đáp với nhau, thì cái tin dữ đã lan đi khắp trại:

— Tống-Khải bị giết! Tống-Khải bị giết!

— Anh em ơi! Tống-Khải bị giết rồi!

Các đám đánh nhau tự nhiên ngừng lại. Người ta xôn xao hỏi lẫn nhau:

— Ai giết? Ai giết?...

Và người ta đổ xô cả lại chỗ người quân canh đang nói với Mã Tùng:

— Tống Khải bị giết à? Tống Khải bị giết à?... Ai giết?

Mã Tùng cười đắc chí:

— Còn ai giết nữa?

Hắn có vẻ rất hài lòng. Cái chết của Tống Khải chính là một dịp tốt để hắn có thể thổ lộ những lời oán trách. Hắn hạ thấp giọng, và nói tiếp:

— Chúng mình bảo: còn ai giết?... Này! tớ bảo thật: rồi đến phiên chúng mình, cũng khó khỏi chết mất xác mất! Cho nên tớ bảo: chủ-tướng hồ đồ lắm!

— Tại sao?

— Tại sao! Quân do thám đến nhà thì tin cẩn nó, chiều đãi nó hơn cả những tướng tá đã nhiều