— Phải giết thằng do thám ấy!
Mã Tùng làm ra sợ hãi:
— Chớ! chớ!... đừng nói thế...
Hắn hạ thật thấp giọng, như nói một điều bí mật:
Chủ tướng cũng là người An-nam đấy. Vì thế, chủ tướng mới bênh thằng bé An-nam ấy.
Một số đông tái mặt. Lòng tự-ái về chủng tộc bị tổn thương. Chúng khó chịu vì kẻ đứng đầu chúng lại là một người An-nam. Mã Tùng biết những lời khích bác của hắn đã có hiệu quả, mới bàn:
— Bây giờ chúng mình kéo cả lên phòng chủ tướng đi!
— Lên cả làm gì?
— Để báo cho chủ tướng biết Tống-Khải với Thạch-Bình đều bị giết một cách bất thình lình; như thế nghĩa là có kẻ gian lẩn lút trên đảo của chúng ta... Rồi ta nhất định xin đem thằng bé An-nam ra tra hỏi, bởi vì bắt được nó sáng hôm nay thì trưa hôm nay hai đồng chí của chúng ta bị giết. Anh em nghĩ thế nào?
— Phải đấy!... phải đấy!...
— Vậy thì anh em theo ta.
Chúng ùn ùn kéo đi... Lý Sâm thấy ồn ào, vội xách kiếm, ra cửa đứng. Chàng ra hiệu cho bọn Mã-Tùng đứng lại, cách xa chàng mười bước. Chỉ một mình Mã-Tùng được phép tới gần chàng Chàng hỏi hắn: