Trang:Dao hang cop.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG CỌP
55
 

em nổi loạn để bắt chủ tướng nộp các người cho chúng đem giết... »

— Thế chủ tướng trả lời sao?

— Chủ tướng chưa biết một tí gì. Ngài đóng cửa ngồi trong một căn phòng, cấm không cho ai vào.

— Sao vậy?

— Có lẽ ngài bị ốm.

Thật ra thì không phải thế. Lý-Sâm không ốm Chàng chỉ bị tinh thần rối loạn. Chàng cáu kỉnh lạ lùng. Nhưng cáu kỉnh với ai? Với người thiếu nữ đã vạch cho chàng trông rõ cái nhát hèn của chàng chăng? Nhưng người ta có quyền giận những người nói thật không? Mà trong lòng chàng, chàng cũng thầm nhận rằng: những lời người thiếu nữ nói không phải là vô lý. Vậy thì chàng chỉ nên giận chàng mới phải, Nhưng khi người ta đã sống quen trong bóng tối thì ánh sáng làm khó chịu, dù người ta vẫn còn biết khát khao ánh sáng Chàng khổ sở vì không biết xử ra sao được. Chàng muốn bỏ nghề ăn cướp rồi lại không muốn bỏ. Chàng muốn giết Mai-Thi rồi lại không muốn giết. Chàng muốn cho nàng về rồi lại không muốn cho nàng về. Chàng đổi ý luôn luôn. Và những ý nghĩ luôn luôn đảo ngược ấy làm lòng chàng rối loạn. Chàng gắt gỏng Chàng bực dọc. Chàng đã mất hẳn cái vẻ oai