Trang:Dao hang cop.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG CỌP
57
 

— Tức? tức mà không làm gì được thì tức làm gì?

— Sao lại không làm gì được? Các anh phải hiểu đằng nào thì cũng chết, thà chúng mình giết phăng chúng nó trước đi.

— Anh mà cũng to gan thế kia à?

— Đây cóc sợ! Mã Tùng cứ đứng ra đi, tớ theo ngay!

— Phải đấy! Mã Tùng đứng ra đi! Việc lớn thành, chúng tôi sẽ tôn anh làm chủ tướng.

Mã Tùng làm bộ hăng hái bảo:

— Đây chẳng cần gì làm chủ tướng. Trong bọn mình, có ai là người phản phúc đâu? Nhưng tình thế nó xui nên phải thế này. Tôi thề tôi có lòng dạ nào muốn tranh vị cướp quyền, xin trời chu đất diệt. Nhưng khốn nỗi đến nước này thì ngồi yên cũng không được nữa. Chúng mình không liều thì chúng mình phải chết, mà chết nhục nhã, đau đớn lắm. Thôi thì liều!

Đảng nghịch đã thành hình. Mã Tùng được cử đứng đầu. Những người theo cũng khá đông. Một phần là những kẻ bất bình với Lý Sâm. Một phần nữa là những kẻ sợ chúng mạnh bè, cũng ùa theo. Lại có những kẻ thật ra thì chẳng ưa quái gì bọn Mã Tùng, nhưng thích sự ầm ỹ, nên cũng đổ dầu thêm vào lửa cháy. Còn những kẻ trung thành với Lý Sâm thì ngơ ngác vô cùng. Chúng chẳng biết