Trang:Dao hang cop.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
70
LOAI SACH BỌ NGƯA
 

lòng đã bao lâu, nhưng vì e dè mà chưa bao giờ tiện nói ra, nhưng nhân cuộc anh em giết lẫn nhau vừa rồi Lý-Sâm này đau xót, không thể nín lâu hơn nữa. Ý này đã quyết. Chỉ nay mai là chốn sơn trại này phải phá đi, những nếp nhà lương thiện sẽ thay vào đấy, và đồng ruộng sẽ lấn dần những bãi hoang. Những cái thuyền vẫn chở quân ta đi cướp phá xưa nay, rồi đây sẽ đi đánh cá ở ngoài khơi hay chở hàng hóa của ta đến những bến lân cận trao đổi lấy những hàng hóa khác. Những người đói khó sẽ đến đây để làm ăn. Đời sẽ rất thái bình. Tất cả anh em ta sẽ được hưởng cái vui làm việc, cái vui sống hòa hảo cùng đồng loại, đồng lao cộng tác cùng đồng loại, Ấy là ý tôi như vậy. Tôi đem ra để bàn với anh em. Ai thuận, thì sẽ ở lại đây với tôi, chúng ta cùng chia bùi sẻ ngọt với nhau. Ai không thuận được tự ý đi nơi khác. Chúng tôi sẽ cấp cho một số vốn nho nhỏ, đủ để sinh cơ lập nghiệp mà làm ăn lương thiện. Vậy những ai muốn đi xin cho biết?

Chàng nói xong, lần lượt nhìn tất cả mọi người. Không ai tỏ ý muốn đi. Nhiều người có vẻ mừng rỡ lắm. Nhất là lão già vẫn canh Mai-Thi và Dũng. Lão lắc lư cái đầu, khóc xụt xịt.

Ngay hôm ấy Lý-Sâm cho một chiếc thuyền