Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 71 —

« Phiêu bồng ngã tối các tha hương;
« Tân khổ thiên quân phận ngoại thường.
« Tính mạng kỷ hồi tần tử địa.
« Tu-mi tâm độ nhập linh đường.
« Kinh nhơn sự nghiệp thiên đào chú;
« Bất thế phong vân đế chủ trương.:[1].
« Giả-sử tiền đồ tận di thản.
« Anh hùng hào kiệt giã dung thường

Đại ý là:

Bơ vơ đất khách bác cùng tôi;
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi.

Tính mạng bao phen gần chết hụt.
Mày râu ba lượt bị giam rồi!
Trời toan đại-dụng nên rèn chí.
Chúa giúp thành-công tất có hồi.
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết.
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

Còn tôi thì tự an ủi mình bằng một bài thơ nôm như sau này:

« Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
« Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
« Đã khách không nhà trong bốn biển,
« Lại người có tội giữa năm châu.


  1. Vì Mai-quân là một vị cố đạo Thiên-Chúa nên cụ Phan mới có câu này.