Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

nhớ xưa, và lại cơ-hội mai sau, thật có dịp tốt, đó chính là thời kỳ có thể chuyển họa làm phúc, mà cũng chính là cơ-hội tốt, hơi buột tay một chút thì nó đi mất vậy.

Nhiều nạn là gốc hưng-bang, biết lo tất nhiên nảy sáng. Nếu ta biết tự-cường, thì trời cũng giúp đỡ.

Cường-Để tôi trộm nghĩ đại-cuộc của thế-giới cùng là xem phong trào nổi lên gần đây, nước Pháp bảo-hộ thịnh quá sắp đến lúc suy, kẻ xâm lược ta, đầy quá gần tới hồi đổ, tôi xin lấy lý-thuyết tỏ bày để làm chứng cho điều đó.

Sau lúc Âu-chiến kết thúc rồi, số dân nước Pháp, chỉ còn ngoài 30 triệu mà số dân Đức còn những 60 triệu dư. Người Đức soi lại gương trước họ đã thất bại vì thiếu ngoại-giao, nên chỉ gần đây họ đem toàn-lực lo về việc ấy. Đức với Nga đã ký mật ước đồng-minh từ năm tháng trước, Đức với Nhật lại hòa-hảo thân thiết, đã mấy năm nay. Một mai, nếu chiến cuộc lại gây ra — mà ngày đó không còn xa mấy — ba nước Nga, Đức Nhật chỉ trong nháy mắt là họ thành cuộc liên binh. Lúc bấy giờ Anh-quốc tất bị ràng buộc về phong trào cách mạnh ở Ấn-độ và vận động độc-lập của dân Ai-nhĩ-lan (Irlande), không còn bụng dạ nào lo giúp nước Pháp được. Địa vị Pháp quốc ở Đông-dương lúc đó tất phải rung