Trang:Doi lua xung doi.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


9
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì lại bảo anh canh-điền ấy được bà ba — quyền thu quyền bổ trong nhà — tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. chẳng biết đâu mà lần, chỉ biết có một hôm Chí bị người ta giải huyện rồi nghe đâu phải đi ở tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn biệt tăm đến bẩy, tám năm. Rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lần này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng-cá! cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rắn cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh ra, đầy những nét chàm trổ rồng, phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!

Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà. Thấy bộ-điệu hung-hăng của hắn, bà cả dừa bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với