Trang:Doi lua xung doi.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


119
CÁI CHẾT CỦA CON MỰC

ngủ quên ở ngay sân để đến nỗi Hoa chụp được. Lần này người ta cẩn-thận hơn. Hai, ba người du vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng, rồi Hoa mới ý tứ nhích cạp thúng lên. Thấy sáng. Mực nhô ra cái đầu mõm đen và ướt, thở phì-phì. Hoa tì một đầu gối lên mặt thúng rồi mới nhích lên tí nữa. Mực lách cả cái đầu ra. Cái gậy tre đè xuống. Mực không còn đủ thì giờ để kêu...

— Đè chặt đấy! đè thật chặt! đừng thương nó, buông ra giờ nó cắn!...

Du kêu lên thế nhưng tiếng đã run run. Con chó phì ra một cái nữa; hơi thở mới thoát một nửa thì bị tắc. Cái gậy đè sát đất. Mắt nó trợn lên. Tròng đen ươn-ướt cứ đờ dần, đờ dần, rồi ngược lên, lẩn một nửa vào mí mắt. Tròng trắng đã hơi đục. Lúc Hoa trói xong cả trân trước, chân sau thì con chó đã mềm rũ ra. Du quay đi lau nước mắt.

Novembre 1941

NAM-CAO