Trang:Doi lua xung doi.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


23
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Cụ tiên-chỉ làng Vũ-đại nhận ra rằng: đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng mà đi là dại. Mười thằng đã đi ra, thì chín thằng giở về với cái vẻ hung-đồ, cái tính ương-ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông nhưng rồi lại giắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn, đập ghế, đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào « vì thương anh túng quá! » Và cũng phải tùy mặt nữa: những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn, chính là những thằng sợ quan và dễ bóp; trái lại, những thằng tứ cố vô thân, giết chúng nó thì dễ, nhưng giết được, chỉ còn có xương; mà gây với chúng là mở một dịp tốt để các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè đảng chung quanh một người: cánh cụ bá Kiến, cánh ông đội Tảo, cánh ông tư Đạm, cánh ông bát Tùng... Bằng ấy cánh giu lại với nhau để bóc lột con em, nhưng vẫn ngấm-ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau... Cụ lại nhận ra rằng: ở cái đất nhà quê, bọn dân hiền-lành chỉ è cổ làm nuôi bọn kỳ-hào, — nhưng chính bọn kỳ-hào nhiều khi lại phải ngậm miệng