Trang:Doi lua xung doi.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


28
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

dơ ra: đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp:

— Vâng bẩm cụ, nếu không được thì con phải đâm chết dăm, ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyện.

Rồi hắn cúi xuống, tẩn mẩn gọt cạnh cái bàn lim. Cụ Bá cười khanh khách — cụ vẫn tự phụ hơn đời có cái cười Tào-Tháo ấy — Cụ đứng lên, vỗ vai hắn mà bảo rằng:

— Anh bứa lắm. Nhưng này, anh Chí ạ, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được thì tự nhiên có vườn.

Đội Tảo là một tay vai vế trong làng. Vây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với cánh nhà cụ Bá mà cụ Bá thường vẫn phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu-trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn vay cụ Bá năm mươi đồng đã từ lâu, bây giờ đột nhiên dở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền trè lý Cường ra làm lý-trưởng chưa tạ hắn. Cụ Bá tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh Chức, đầy tớ chân tay của cụ, khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được Chí-