Trang:Doi lua xung doi.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


35
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

ạ! Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? có giầu có sang, có làm nên ông cả bà nhớn nữa, chết cũng không ai gọi là « cụ lớn mả »! Lão sống có đến hơn năm mươi năm rồi mà chưa thấy một cụ lớn mả nào sốt! Chỉ có cái mả, cái mả tất. Ai chết cũng thành cái mả, say-sưa chết cũng thành cái mả, lo gì? cứ say!

Chưa bao giờ Chí-Phèo được thỏa-thuê đến thế! Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha Tự này. Chúng uống với nhau rất là lâu và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng Vũ-Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống.

Đến lúc hết cả hai chai thì tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng: « người ta đứng lên bằng cái gì? » Chí-Phèo vần ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế, hắn lảo đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực, rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ghệch chân lên mà gãi. Hắn bứt-rứt quá, ngứa-ngáy quá và chợt nghĩ đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con,