Trang:Doi lua xung doi.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


44
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Hắn mệt quá, lại vật người ra đất. Hắn đờ hai mắt ra khẽ rên; hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại một mùi gì thoang-thoảng như mùi rượu; hắn bỗng nhiên rùng mình.

Thị Nở xích lại. đặt bàn tay lên ngực hắn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong). Thị hỏi hắn:

— Vừa thổ hả?

Mặt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một loáng rồi lại đờ ra ngay.

— Đi vào nhà, nhẻ?

Hắn làm như gật đầu. Nhưng cái đầu không động-đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi.

— Thì đứng lên.

Nhưng hắn đứng lên làm sao được. Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi. Rồi thị kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về lều.

Không có giường, chỉ có một cái chõng to. Thị để hắn nằm lên, và đi nhặt-nhạnh tất cả các manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên. Hình như hắn ngủ. Thị cũng lim-dim chực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. Muỗi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn. Thị ra vườn. Đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín nước. Thị mải mốt mặc