Trang:Doi lua xung doi.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


47
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

gọi là dấu hiệu báo rằng cơ-thể đã hư-hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời giở rét, này mùa đông đã đến. Chí-Phèo hình như đã trông trước thấy tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.

Cũng may, thị Nở vào. Nếu thị không vào, cứ để hắn vẩn-vơ nghĩ mãi, thì đến khóc được mất. Thị vào, cắp một rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị dằn-dọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng: cái thằng liều-lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương cho bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu-ngạo vì đã cứu sống cho một người. Thị thấy như yêu hắn: đó là cái lòng yêu của một người làm ơn. Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị Nở càng không quên được. Cho nên thị nghĩ: mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao, cũng đã ăn nằm với nhau! Ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tiếng « vợ chồng », thấy ngường-ngượng mà thinh-thích. Đó vẫn là điều mong-muốn âm-thầm của con người khốn-nạn ấy chăng! Hay sự khoái-lạc của xác-thịt đã làm