Trang:Doi lua xung doi.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


49
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Tình yêu làm có duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. Thị Nở giục hắn ăn cho nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi! cháo mới thơm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ-nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo, không biết rằng cháo hành ăn rất ngon. Nhưng tại sao lại mãi đến tận bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo? Hắn tự hỏi rồi lại tự giả lời: có ai nấu cho mà ăn đâu? mà còn ai nấu cho mà ăn nữa! Đời hắn chưa bao giờ được săn-sóc bởi một bàn tay đàn bà. Hắn nhớ đến « bà ba », cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân mà lại cứ bắt bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó, chứ có yêu hắn đâu. Hồi ấy hắn hai mươi. Hai mươi tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không toàn xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh. Vả lại bị một con đàn bà gọi đến mà bóp chân! Hắn thấy nhục hơn là thích. Huống hồ lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn làm một việc không chính đính, hắn vừa làm vừa run.