Trang:Doi lua xung doi.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


51
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi. Hay trận ốm thay đổi hắn về sinh-lý, cũng thay đổi cả tâm lý nữa? Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác, phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa. Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo. Xưa nay hắn chỉ sống bằng dật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì ra sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều được nữa. Bấy giờ mới nguy! Trời ơi! hắn thèm lương-thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Thị Nở sẽ mở đường hắn. Thị có thể sống yên-ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được. Họ sẽ thấy rằng hắn cũng có thể không làm hại ai. Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã-hội bằng-phẳng, thân-thiện của những người lương-thiện... Hắn băn-khoăn nhìn thị Nở, như thăm dò. Thị vẫn im lặng, cười tin-cẩn. Hắn thấy tự-nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị:

— Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?

Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bạnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái dọng nói và một vẻ mặt rất phong-tình theo ý hắn, hắn bảo thị: