Trang:Doi lua xung doi.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


58
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng:

— Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn

Hắn vênh cái mặt lên, rất là kiêu-ngạo:

— Tao đã bảo tao không đòi tiền.

— Giỏi! hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì?

Hắn giõng-giạc:

— Tao muốn làm người lương-thiện!

Bá Kiến cười ha-hả:

— Ồ, tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương-thiện cho thiên-hạ nhờ.

Hắn lắc đầu:

— Không được! Ai cho tao lương-thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương-thiện nữa. Biết không! Chỉ còn một cách... biết không!... chỉ còn một cách là... cái này! biết không!

Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy. Chí-Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí-Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đã đang giẫy đành-đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng.