Trang:Doi lua xung doi.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TỰA

Giữa lúc người ta đang đắm mình trong những truyện tình mơ-mộng và hùa nhau « phụng sự » cái thị hiếu tầm-thường của độc-giả, ông Nam-Cao đã mạnh-bạo đi theo một lối riêng, nghĩa là ông đã không thèm đếm sỉa đến cái sở thích của độc giả. Những cạnh của tài ông đã đem đến cho văn-chương một lối văn mới, sâu xa, chua chát và tàn nhẫn, thứ tàn nhẫn của con người biết tin ở tài mình, ở thiên-chức của mình.

Quyển « ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI » có được độc-giả hoan nghênh hay không, đó là một điều tôi chưa cần biết, tôi chỉ biết rằng lúc viết nó, ông Nam-Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai, không nói những cái người ta đã nói, không tả theo cái lối người ta đã tả. Ông đã dám bước chân vào làng văn với những cạnh sắc của riêng mình.