Trang:Doi lua xung doi.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


80
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

và lòng đen, lòng trắng lờ lờ ra nhiều rồi. Nó nói cười đều có chút mỉa-mai; một đôi khi, người ta ngạc-nhiên vì những sự nhận xét của nó, rất ngộ-nghĩnh mà rất đúng.

Trạch ở chơi nhà dì ngoài bốn tháng nay, mới về quê chưa đầy tuần. Hai chị em, lâu ngày xa cách bây giờ gần-gũi, thấy yêu nhau tha-thiết lắm. Làm hay chơi chúng quấn quít nhau suốt ngày. Trinh đã nghe chuyện tỉnh-thành rồi. Bây giờ đến lượt nó kể chuyện ở nhà cho Trạch. Có gì đáng nói? Phải đòn phải chửi lắm cũng quen đi, không còn phải là những cái Trinh cho là quan-trọng; rước sách thì lâu nay chẳng có; Trinh hấp tấp đến ngay cái truyện từ trước đến nay chưa từng thấy: bà chúng xuýt bị ma rìm xuống ao. Quả nhiên, Trạch ngừng ngay chép lại: nó mở to đôi mắt, « hừ » một tiếng, như là không tin. Trinh đắc-trí, nhe răng cười:

— Thật đấy. Không tin cứ hỏi bà mà xem!

Đêm hôm ấy không có giăng, nhưng giời cũng không tối lắm. Thức giấc, bà chúng nó ra ngoài đi tiểu. Đêm nào bà cũng phải dậy đi một lần. Hôm ấy, đi xong bà thấy mắt hoa lên và người hơi bủn-rủn. Không khéo bà lại cảm! bà vội quay vào nhà. Giời tối thêm hay mắt bà mờ? Cái hè nhà đâu,