Trang:Doi lua xung doi.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


82
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

thưa nốt! Bà gọi Đạt. Rồi bà gọi Khiết. Gọi lâu lắm, lần lượt gọi tên cả nhà. Chó xung quanh rú cả lên. Ở nhà vẫn không ai nghe thấy. Ngủ gì mà như chết vậy? Hàng xóm nghe thấy cả; có người ở rất xa cũng nghe thấy có tiếng người gọi rất lâu; họ thức dậy lắng tai nghe: tiếng gì mà lạ quá, lúc run run, lúc ú ớ, có lúc trú lên như tiếng hú, nghe mà rợn! Anh Luân, nhà gần đấy, thấy khang-khác, chạy ra nghe ngóng, và khi đã chắc chắn người ta gọi nhà bà lý, liền gọi hộ. Anh mới gọi hai ba tiếng, trong nhã đã thưa. Trinh và Khiết đốt đèn, chạy ra. Chúng thấy bà đang đứng tận dưới vệ ao nhà ông Chánh-hội. Đây là cái ao ở đằng sau nhà, đâu có phải ao nhà bà phó Sâm. Mà cũng chẳng có ai vác đóm đi xóc gạo; cả nhà ông chánh-hội thấy động chạy ra; họ bảo họ vẫn nằm nghe-ngóng, chứ có đóm đèn gì đâu? Bà bị ma đưa rồi. Nó định dìm kia đấy, nhưng số bà chưa chết. Hú vía! kể cũng còn là may!...

Trạch mỗi lúc một thêm kinh-ngạc; nó lo-lắng bảo chị:

— Thế ra vườn nhà ta cũng có ma, chị nhỉ?

Trinh làm ra vẻ thành-thạo: