Trang:Doi lua xung doi.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


88
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

nhiều biết bao! Nhưng đến lúc nhấc rổ lên thì tôm tép lọt ra ngoài mất cả. Những nan rổ sề thưa, mắt rổ to lọt là phải lắm. Bỏ thì tiếc. Tìm đâu được cái gì mà chao bây giờ? Trạch cúi xuống, lấy bàn tay với cái vạt áo trước của nó phê xuống nước. Trinh bỗng nghĩ ra một cách: lấy vạt áo của Trạch, làm vó chao. Nó bảo Trạch sè vạt áo ra, cúi xuống. Trạch cúi, cố cúi nhưng vẫn chưa chao được. Trinh bỗng quắc mắt lên. Nó nắm lấy cái cổ tròn tròn của em, dúi xuống. Trạch thét lên Trinh cười sằng-sặc, càng dúi mạnh. Trạch chống lại. Trinh bóp cổ. Trạch lảo đảo. Đầu nó gần sát nước. Nó vùng-vẫy. Vô ích: Trinh khỏe quá, mà bùn thì sâu.

Nhưng có tiếng người láo quáo. Trinh giật mình, quay lại: một người đàn-bà vạt áo che đầu, đang thoăn-thoắt đi về phía chúng. Trinh hoảng-hốt giắt tay em trèo lên đường, bảo nhau cùng chạy trốn. Trạch lờ mờ thấy một chút băn-khoăn; nó thoảng nhớ đến nhà, bảo chị:

— Đi về đi, chị Trinh đi.

Trinh vênh mặt lên, mắng nó:

— Thế thì mày hèn lắm! Thế thì mày hèn lắm!

Trạch sợ chị giận, im không nói nữa. Nó