đa tình, mà hễ đa-tình thì thường hay lắm sầu giầu cảm, « Hồng-lâu-mộng » là ngọn bút khoe tài, bộ sách tả tình, câu chuyện gây sầu gợi cảm, mà chàng lại là kẻ có tài, kẻ đa tình kẻ lắm sầu giầu cảm, nên mỗi khi cầm đến sách là lại lo hộ cho người thiên-cổ, kêu oan cho khách si-tình. Nguyên vì một nỗi tủi duyên hờn phận của Lâm-Tần-khanh mà trong những khi trăng chiều gió sớm. chim hót hoa cười, không rưng chàng đã phao phí mất bao nhiêu hàng lệ... Đến khi xem đến những đoạn Tần-Khanh đốt thư để dứt tình, chôn hoa để gửi giận, thì lại càng thương vì nỗi « người đâu hiếu nghĩa đủ đường, kiếp sao chịu những đoạn-trường thế ru! » Có lúc bụng chàng tấm tức, hồn chàng mê man, mong đời mình cũng gặp được một người như thế... Nhân khi ngồi rỗi vô sự, chàng lại đem các vai trong truyện, trên từ « bà lớn Sử, » dưới đến « chị cả Sã », vịnh cho mọi người một bài thơ. Lời thơ trải chuốt thanh tao, ai xem cũng thích. Có người bạn thân đã nói: Tu mấy kiếp cho được làm đời Giả Bảo-Ngọc!... Thế nhưng anh đã ao ước, thì trời xui khiến vậy, không khéo lại có ngày
rộng, lịch duyệt chưa nhiều, thường có cái tệ đặt mình làm người trong truyện, rồi sinh ra khóc mướn, thương vay, mê-huyền tưởng hão. Cái óc thiếu-niên như tờ giấy trắng, dây một vết mực vào thì gột mãi không sạch. Lúc tuổi trẻ đã cảm-nhiễm phải một cái tư-tưởng gì thì có khi suốt đời phá mãi không tan. Điều đó là một điều có hại to, mà người chịu cái hại ấy không phải là không nhiều, như Mộng-hà này chính là một người trong số đó. Mong sao các anh em chị em đọc chuyện này có đủ tư cách trong việc đọc sách, để tránh khỏi cái hại đó. Cách ngôn Tây cói câu: « Kim-tiền làm đầy tớ thì tốt, nhưng làm chủ thì xấu ». Sách vở cũng vậy. Ta đọc sách vở gì, phàm văn chương tư tưởng của nó đều coi là đứa đầy tớ giúp việc cho ta để mở mang về đường tri thức. hay ta học dở ta dăn, phải ta theo, trái ta bỏ, chứ đừng làm đầy tớ cho nó để nó sai khiến được mình. Dù thánh-kinh, hiền truyện cũng thế, chứ chẳng cứ gì tiểu-thuyết sách vở là cơm nuôi cho linh hồn, thế nhưng cơm mà không biết ăn thì sao khỏi chết về bội thực được...