Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

hỏi thăm. Ông già nghe nói hu-hi cất tiếng khóc, một lúc mới bảo chàng rằng: Dớp nhà chẳng may, lão nghe cũng ái ngại thay cho cháu. Thế nhưng lấy cái tài học cháu, cái khí khái cháu, đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, lo gì chả có lúc khá; kẻ khuất có thiêng, thấy con thế cũng được ngậm cười. Đến như cảnh lão mới thật là cảnh khổ. Muộn màng được một đứa con trai, năm ngoái lại lăn cổ ra chết. Giời xanh độc địa, già chẳng trót đời; gần kề miệng lỗ rồi còn phải ở vào cảnh nghịch. Cổ nhân ở vào cảnh ấy còn lấy làm đau đớn, huống chi bác là người thế nào, có thể như bậc thánh nhân mà coi thường đi được sao? Cháu thơ miệng sữa, nào tìm đâu thấy mặt cha; dâu dại đầu xanh, biết chắp sao lành gương vỡ. Bóng ngả cành dâu, tuổi già mấy nả; đường sau man mác, trông nhờ vào đâu? Nay may có cháu sang đây, vì cây giây leo, còn giọt máu rơi đấy, nhờ cháu dậy hộ. May ra nó biết được dăm ba chữ, giữ được lối con nhà nền-nếp, ấy là trông về cháu cả; ơn ấy lão sẽ không bao giờ dám quên. Mộng-hà đứng rậy bẩm: Bác đã có lòng yêu mà bảo, cháu không dám chối, chỉ sợ sức kém tài hèn, để phụ lòng bác ủy thác. Chẳng hay năm nay cháu lên mấy tuổi rồi? Ông già nói: nó mới lên tám, nũng nịu lắm, còn chưa rời được lòng mẹ ra. Cháu đã nhận lời bác, thì nên dọn lại đây cùng ở cho vui; vừa tiện cho cháu nó học hành, vừa may cho bác có người trò truyện sớm khuya, được như thế thì hay lắm. Mộng-hà tự nghĩ: Bên trường đương khổ vì nỗi thiếu chỗ nằm. dọn sang ở đây cũng tiện, liền bằng lòng ngay. Ông già hớn hở mà rằng: Cháu thật dễ tính quá! Nhà có cái buồng sách tĩnh lắm, lúc còn thằng-cả nó vẫn học hành ở đấy. Từ khi nó mất, lão không nỡ bước chân đến nữa, vẫn khóa từ bấy đến giờ. Nếp nhà ấy đàng sau có ao, đằng trước có núi, phong cảnh rất xinh. Trước sân lại có trồng ít hoa, có thể làm chỗ cho cháu uống rượu, ngâm thơ, đi dong, chơi mát được. Nếu cháu không nề-hà, thì ngay đêm nay cháu dọn đến có