nỗi ngậm ngùi cho hoa!... Mộng-Hà đến bên hòn non-bộ, tìm miếng đất sạch, đào một cái hố, bỏ bao-hoa xuống, lấp đất đi, lại cơi một cái nấm để đánh dấu lên trên. Đắp điếm xong, vào trong bàn, lấy chiếc cốc thường dùng rót lấy ít rượu, đem ra tưới khắp chung quanh mồ. Nét mặt chàng, bỗng đổi ra vẻ sầu thảm vô cùng, vì chàng nghĩ đến việc chôn hoa mà chợt lại tự thương đến cái thân-thế mây trôi bèo dạt: Cánh hoa kia còn nhớ được ta là kẻ si tình, nhặt nắm xương tàn, tìm vùng đất tốt, một nấm vùi nông, có nơi ký thác, đời hoa thôi thế cũng là may. Đến như ta thì một thân lận đận, nửa đời giở giang, ở tạm ăn nhờ, nay đây mai đó; tri âm xa vắng phương trời, nắng mưa nghĩ nỗi đường dài mà kinh. Vụng tu đã lỗi giờ sinh, trăm năm ai lại biết mình là ai... Nghĩ thế rồi lại cất tiếng ngâm câu: « Chôn-hoa người bảo em đần. Chôn em nào biết đến lần tay ai? » của Lâm-Tần-Khanh, bất giác tại ngậm ngùi thương cảm; trời đất vô tình, tuổi xanh ngắn ngủi; giận thiều-quang đã đi không lại, mong tri kỷ biết đâu mà tìm; bên lòng trăm mối ngổn ngang, giọt lệ sầu lại không biết tự đâu dẫn đến.. Tần-Khanh đứng trước nấm Mai-hương còn có Bảo-Ngọc là người đồng-điệu, nay Mộng-Hà đứng đấy, lại làm việc của Tần-Khanh, mà Tần-Khanh nào đâu? mà người cười chàng đần là ai đần? mà người cùng chung một mối thương tâm, góp được hai hàng nước mắt, nữa là ai? Bạn tri-kỷ của chàng, có lẽ chỉ có đám hoa tàn trong mồ thôi đó. Nghĩ thế thì chàng lại sa đôi hàng lệ, gọi hồn hoa mà khóc rằng: Hoa ơi hoa! giấc mộng ba sinh, hoa mê hay tỉnh? Đời hoa sao ngắn? sầu này bao nguôi. Cỏ áy một vùng, mồ hoa đã ấm; đất vàng một nấm, xương hoa đã vùi; chim hôm mấy tiếng, đã viếng hoa rồi, rượu nhạt nửa bình, đã cúng hoa đoạn; biết chăng hoa? không biết chăng hoa? Thương ôi! nắm xương còn lại trơ trơ, hương
Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/9
Giao diện