Bước tới nội dung

Trang:Duong Kach Menh.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
13

hết chừng 30 dồng. Ngĩa là zân kày dã lỗ mất 5 dồng, mà chính fủ lại kòn kẹp lấy cho dược 2 dồng rưỡi.

Chẳng thế mà thôi. Zân ta kày ra lúa mà khĝ dược ăn. Dến mùa thuế thì bán dổ bán tháo dể nộp thuế. Tây nó biết vậy thì nó mua rẻ dể nó chở di bán kác xứ, mỗi năm nó chở hết 150 vạn ton. Nó chở di chừng nào, thì gạo kém chừng ấy, thì zân ta chết dói nhiều chừng ấy.

4) Bây zờ nên làm thế nào?

Sự kực khổ zân kày Anam là:

(1) Ruộng bị Tây choán hết, khĝ dủ mà kày.

(2) Gạo bị nó chở hết, khĝ dủ mà ăn.

(3) Làm nhiều, dược ít, thuế nặng.

(4) Lại thêm nước lụt, dại hạn, vỡ dê, mất mùa.

(5) Dến nỗi chết dói, hoặc bán vợ dợ kon, hoặc dem thân làm nô lệ như những ng:̀ nó chở di Tân-thế-zới.

(6) Nào là chính trị áp bức (Thử hỏi zân kày ta kó quyền chính trị zì?), văn hoá áp bức (zân kày ta dược mấy ng:̀ biết chữ, trong làng dược mấy trường học?)

Nếu zân kày Anam muốn thoát khỏi vòng kay dắng ấy, thì fải tổ chức nhau, dể kiếm dường