Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

mạnh mẻ, thay phiên nhau mà phòng vệ nơi nhà tôi, lại phải đánh giây-thép-nói cho sở Cảnh-sát hay, xin cho một người Trinh-Thám cho giỏi, tới đây mà nghiện cứu việc ấy, thầy phải nhớ mà làm, xin chớ bỏ qua. » Cát-lôi-Huấn gặt đầu vâng lời. Vân-đặt-La từ giã trở về nhà tư.

Lúc ấy trong gia-tộc cũa dòng Vi-nhĩ-Đình trừ hai cha con Vân-đặt-La, ra thì còn có 3 người: 1 là chú của Bữu-Liêng, tên là Y-tài-Nhĩ; 2 là cháu của Vân-đặt-La, tên là Hãi-lợi-Tư (ấy là con trai cũa người anh ông Vân-đặt-La, cha mất sớm, nên phải ở với Vân-đặt-La, kêu Vân-đặt-La bằng chú), 3 là cháu gái của Vân-đặt-La, tên nàng là Na-Mật (ấy là con gái cũa người anh ông Vân-đặt-La, cha cũng mất sớm, em chú bác cũa Hãi-lợi-Tư).

Trong ba người nầy mổi người đều có lòng gấm ghé cái xưởng của Vân-đặt-La, ai cũng muốn dành lấy cho mình; cho nên ngoài mặt tuy là bà-con anh-em, chớ trong lòng hằng xem nhau như cừu địch, cã ba đều là bọn tiểu-nhân, kiến lợi vong nghĩa.

Ngày ấy lối ba giờ chiều, đều tụ nhau tại nơi nhà khách cũa Vân-đặt-La. Vân-đặt-La ngồi dữa, bên tã thì Bửu-Liêng, bên hữu thì Na-Mật; kế đó thì Hãi-lợi-Tư và Y-tài-Nhĩ.

Khi ai nấy ngồi yên Vân-đặt-La vùng đứng dậy thò tay vào túi lấy cái thơ quăn ra dữa bàn mà nói lớn rằng: « Cái thơ hâm dọa ta đây, ta tưởng chắc là một đứa trong bọn bây làm chớ chẳng có ai vô đây, và nói và lỏ con mắt ra, lườm lườm ngó bọn Y-tài-Nhĩ, hơi giận câm câm. Ai nấy đều sững sốt, song cũng chẳng dám mở miệng mà tranh biện đều chi. Vân-đặt-La liền nói tiếp rằng: « Ta nói cho bọn ngươi biết hôm nay ta mời nhóm hết tại đây, là ta có ý nghị quyết có một cái vấn-đề chọn người quãn-lý cái quân giới-xưởng[1] đó mà thôi, nhưng ta nghĩ lại hễ sãng-nghiệp cũa ta thì con của ta được quyền kế nghiệp cho ta mà thống-quãn, chớ không ai được vô đó mà dành; nên hễ khi ta nhắm mắt rồi thì cái xưởng ấy ắt về tay Bữu-Liêng chấp chưởng. Ngặt vì cái gia-pháp của nhà ta, hễ con gái thì không được quãn-lý quân-giới-xưởng, Tổ-tông lập ra đã thành lệ, mấy đời cũng tuân thủ, nay không lẻ mà ta lại phế đi cho được. Vì vậy cho nên ta đã tính được một


  1. Quân-giới-xưởng: là cái xưởng đễ làm súng ống khí giới.