Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

nắm tay mà nói tiếp thêm rằng: « Lời di-mạng của chú, xin em hãy nhớ, nay anh em ta phải tuân theo lời di-mạng của chú mà làm; rồi đây việc của em tức là việc của qua, qua phải hết sức mà giúp em, xin em chớ lo. » Bửu-Liêng nổi giận, vùng giựt tay trợn mắt mà nói xẳng xớm rằng: « Ta chẳng nề ưng mi, lời di-mạng của cha ta, ta chưa thừa nhận, mi chớ trông cậy mà uỗng công, hãy đi ra cho rãnh. » Hãi-lợi-Tư thấy nàng giận dũi liền quày quã riếu riếu đi ra. Kế đó Y-tài-nhĩ củng bước vô, và cười và vổ vai Bữu-Liêng mà nói rằng: « Cháu chớ buồn rầu mà sanh bịnh hoạn, từ đây việc nhà của cháu có chú đỡm đương, cháu cứ ở yên trong nhà, chẳng cần lo tới; chú thương cháu lắm, cháu hảy tin chú mựa chớ hồ nghi. » Y-tài-nhĩ nói chi thì nói, Bữu-Liêng làm thinh ngó lơ chổ khác. Y-tài-nhĩ hổ thầm bỏ đi một nước. Rốt sau Na-mật cũng lõn-lẻn bước vào ngồi kề xuống dựa bên Bữu-Liêng, kiếm lời diệu ngọt mà nói rằng: « Xin chị chớ ưu sầu làm chi, để mà lo phương tự vệ lấy mình, tôi với chị thuở nay vẩn đã thương yêu nhau, việc chi cũa chị thì tôi phải hết lòng mà giúp chị; chí như Cát-lôi-Huấn là người xảo trá dị thường, xin chị chớ nên tin mà bị người gạt gẩm.. » Nói chưa dứt lời, Bữu-Liêng vùng nạt rằng; « Mi chớ dèm siểm làm chi, Cát-lôi-Huấn là người thiền-đốc, ta đã biết rỏ lòng rồi, ấy là một người đoan-chánh đáng tin, mi chớ có dèm pha, thiệt ta không mượn. » và nói và đứng dậy háy Na-Mật một cái rồi phủi đích bỏ đi chẳng thèm ngó lại.

Lúc ấy Trinh thám Hắp-Lý đã dắc lính trở về mà nói rằng tên đồng-loả với quân trộm đã trốn khõi rồi. Ai nấy nghe vậy củng lấy làm thường, trong giây phút Cát-lôi-Huấn đương đứng nói chuyện với quan Biện-lý bổng thấy phía sau nhà nơi cữa kiến (pha-ly) có một người đang núp ló tại đó, mặt mày hung ác, tướng tá dữ dằng, coi kỷ lại thì là tên đồng-lỏa của bọn trộm, đang kê miệng súng sáu vào nhà muốn nhắm Bửu-Liêng mà bắn. Cát-lôi-Huấn thất kinh, liền rút súng ra thảy cho một mủi; tên trộm ấy té nhào. Trong nhà nghe tiếng súng nổ, ai nấy đều lao-xao, Cát-lôi-Huấn lại hiệp với Hắp-Lý dắc lính nhảy ra cữa song, thấy tên trộm ấy nằm ngay dưới đất, đạn trúng ngang hông, bị thương rất nặng, chĩ còn có một