Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Liêng vừa thấy Cát-lôi-Huấn thì bắt tay chào hỏi lăn xăng, chớ chẳng hay đều chi hết).

Cát-lôi-Huấn không dè là kế, cứ việc mời hết 3 người thẳng vào nhà khách, rồi ngồi lại trò chuyện với Bữu-Liêng Y-tài-Nhĩ không ngồi, cứ đi tới đi lui, mắt ngó 4 phía dường như tìm kiếm chi vậy; rồi bước thẳng qua phòng Biện-sự xô cửa bước vào. Cát-lôi-Huấn thất kinh vừa muốn chạy theo cãng lại mà theo không kịp. Y-tài-Nhĩ vừa bước vào phòng Biện-sự rồi vùng la lên dường như thấy vật chi lạ vậy, lại kêu Bữu-Liêng mà nói rằng: « Nầy cháu, hảy bước vào đây mà coi, trời đất ôi! Ai mà dè trong phòng Biện-sự cũa thầy Cát lại có đồ nầy, thiệt cũng là lạ lắm chớ phải chơi gì. » Bữu-Liêng nghe kêu, liền đứng dậy bước vào, Hải-lợi-Tư cũng theo vào; thấy trong phòng biện-sự có một cặp bao-tay của đờn-bà đễ nơi trên ghế. Hải-lợi-Tư cố ý cười chúm-chím rồi nói rằng: « Ấy là đồ cũa tình-nhân cũa thầy Cát bỏ quên, chớ giống gì mà gọi rằng lạ. » Y-tài-Nhỉ nghe nói cũng giã ý cười xoà, và cuời và ngó Bữu-Liêng, làm cho Bữu-Liêng lữa ghen hừng dậy, liền lấy cặp bao-tay đam qua nhà khách mắt lườm lườm ngó Cát-lôi-Huấn mà hỏi cách xẳn-xớm rằng: « Đồ nầy ở đâu mà thầy có đây? » Cát-lôi-Huấn nghe hỏi nghẹn ngào, đứng trân như khúc gổ. Bửu-Liêng thấy vậy lại càng thêm nghi, mà hễ nghi chừng nào thì máu ghen nó lại càng lừng lên thêm chừng nấy; bèn bệu-bạo mà nói với Cát-lôi-Huấn rằng: « Ngày nay tôi mới biết được lòng dạ của thầy, thiệt thầy khi tôi quá lắm, mấy tháng nay thầy làm màu-mè với tôi, tôi không biết mà tưỡng lầm rằng thầy là nguời tử-tế; từ nầy về sau, thầy chớ léo tới nhà tôi, tôi chẳng muốn thấy mặt thầy nữa. » Nói rồi quăn cặp bao tay dưới đất, nước mắt rưng rưng quày quã trở ra bỏ đi một nuớc. Y-tài-Nhĩ và Hãi-lợi-Tư cũng vội vã đi theo, cả hai đều ngó nhau mà cười, lấy làm đắc ý. Còn Cát-lôi-Huấn thì đứng sững nghẹn nghèo[đính chính 1], muốn phân biện với nàng mà nàng đã kêu xe hơi đi mất.

Khi Bửu-Liêng và bọn Y-tài-Nhĩ đi rồi, Na-Mật trong phòng bước ra ngó Cát-lôi-Huấn mà cười chúm-chím[đính chính 2] Cát-lôi-Huấn nỗi xung[đính chính 3] liền chĩ Na-Mật mà mắng rằng: « Mi

  1. Sửa: nghèo được sửa thành ngào: chi tiết
  2. Sửa: chím được sửa thành chím,: chi tiết
  3. Sửa: xung được sửa thành xung,: chi tiết