Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

luân-Mụ và cười và bước lại vuốt ve Phái-Khắc mà nói rằng: « Anh đừng có nóng nãy, đễ tôi nói hết cho mà nghe Từ lúc anh ở bên Trảo-Hoa mà qua đây, thì Kiều-Ái nó đã đánh cái giây-thép nầy cho tôi rồi; cách ít ngày nó lại gởi tiếp thêm một cái thơ nữa mà tỏ những việc ba người đã tranh cải và đánh lộn với nhau bên ấy, nên tôi mới được rỏ hết đầu đuôi. Hiện nay Kiều-Ái với Mạch-La đi qua cũng gần tới, bọn ấy nó oán anh thấu tới trong xương, nếu chúng nó gặp anh thì ắt nó toan làm dữ; vậy thì cái xữ-cảnh cũa anh cũng lấy làm hiễm-nguy lắm đó. » Phái-Khắc nghe nói vùng trợn con mắt lên mà nói rằng; « Tôi có phải là một thằng nhát ở đâu, nếu bọn nó quyết muốn giết tôi, thì từ rày sắp lên tôi đam dao giắt theo mình mà chờ chúng nó. » Á-luân-Mụ lại nói nhỏ nhẹ rằng: « Thôi, anh cần phải nóng nảy mà ra tranh đấu làm chi, tôi có một kế vạn toàn mà tính với anh, anh đã khỏi mang oán mang thù, cũng khỏi nhọc công nhọc sức mà lại được tiền mới là sướng cho, nếu anh đã rỏ hết cái lịch-sữ của Hắc-y-Đạo, vậy thì anh hảy nói với tôi, tôi sẻ thế cho anh, đến nhà Bữu-Liêng cáo báo cho nàng hay mà lảnh tiền thưởng, rồi đam về cho anh, mặt tình anh cho tôi ít nhiều chi cũng được; làm như vậy thì anh khỏi lo ai oán cừu chi anh hết. » Lúc ấy Phái-Khắc đương cầm ly rượu dơ lên mà uống, nghe Á-luân-Mụ nói vừa dứt lời, vùng nổi xung, liền hất ly rượu trên mặt Á-luân-Mụ mà mắng rằng: « Đồ ăn cướp, vậy chớ ta không biết đi cáo báo một mình mà lảnh thưỡng hay sao, lựa phải cậy mi đặng cho mi dễ dựt; mi tưởng ta là con nít hay sao mà mi hòng gạt. » Nói rồi liền ném cái ly trên bàn, quày quả ra đi một nước.

Ngày ấy Bữu-Liêng đang ngồi trong nhà mà xem sách, xảy thấy Thang-Mậu đem vào một phong thơ và nói rằng: « Có một người hình như cu-li, bảo tôi đam phong thơ nầy vào cho bà-chủ, lại muốn ra mắt bà-chủ, chẳng hay bà-chủ có khứa nạp cùng chăng? » Bữu-Liêng vội vã xé phong thơ ấy ra mà xem, thấy viết có vài ba hàng chữ, mà nét chữ viếc quanh quẹo lăn-nhăn như trùng bò trên giấy.