Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Phái-Khắc nghe hỏi dựt mình, lui lại ít bước rồi nói rằng: « Mi chắc là vai cánh của Hắc-y-Đạo, muốn tới đây giết ta cho giệt khẩu phải không? » Cát-lôi-Huấn lắt đầu mà nói rằng: « Không phải, ta với Hắc-y-Đạo không ăn thua gì hết. » Phái-Khắc nói: « Vậy mà sao mi biết rỏ những việc bí-mật của ta. » Cát-lôi-Huấn nói: « Cô Bữu-Liêng đã nói với ta, nên ta mới tới đây, vậy thì mi hãy nói cho ta biết Hắc-y-Đạo là ai. » Phái-Khắc nói: « Nếu vậy thì mi quả là Trinh-thám, muốn lấy oai hiếp ta, dọ cho biết những việc bí-mật của ta, đặng có đoạt một muôn đồng bạc thưỡng của ta đây chớ gì. Ta nói thiệt dầu gì ta cũng chẳng hề nói với mi đâu. » Cát-lôi-Huấn bèn giỗ ngọt rằng: « Không hề chi, nếu mi nói cho ta biết, thì một muôn đồng bạc thưỡng ta cũng để trọn cho mi, chớ ta không hề đoạt của mi một phân một hào nào mà mi sợ. » Phái-Khắc không tin, lại nỗi giận mà nói rằng: Mi gạt ai vậy? Ta biết mi rồi, nếu mi chẳng phải Trinh-thám, thì cũng là đồng lỏa với Hắc-y-Đạo, nếu mi muốn bức ta, thì ta quyết liều sống thác với mi, chớ ta không nhịn mi đâu, chớ có lấp lững mà lầm. » Cát-lôi-Huấn không nghe, cứ đứng nài Phái-Khắc nói hoài; Phái-Khắc nỗi xung, ngó quanh quất, thấy có một cái thùng bằng cây để gần lối đó, vùng chụp lấy cái thùng liện ngay đầu Cát-lôi-Huấn, Cát-lôi-Huấn né khỏi, cái thùng rớt xuống gạch Ai ngờ cái thùng ấy là thùng đựng thuốc đễ chế trái phá, mảnh liệc dị thường, rớt nhằm gạch vùng nỗ xòa ra, trong hầm ấy là hầm chứa thuốc súng, bị bắt lấy lữa phát cháy bừng lên, lữa giậy rần rần, khói bay mù mịt. Lúc ấy Phái-Khắc đã thoát ra ngoài mà chạy mất, còn cái thang thì bị lữa cháy tiêu, Cát-lôi-Huấn mắc kẹt dưới hầm, không biết ngỏ nào mà lên cho được, rất nên nguy hiểm, bèn ráng sức nhảy lên vói nắm được tấm váng trên miệng hầm, rồi đeo lấy tấm váng ấy mà leo lên, mới thoát nhảy ra được. Nếu không thì trong giây phút ắt phải cháy tiêu ra tro buội.

Lúc ấy trời đã tối rồi, Bữu-Liêng đi tới đi lui nơi cầu Cách-la, con mắt thì ngó chừng Phái-Khắc, lại lấy đồng-hồ ra mà coi giờ, thấy đã quá 7 giờ rồi mà Phái-Khắc chưa đến, trong lòng nóng nãy, trông hết sức trông. Trong giây