Trang:Giai nhan di mac 2.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

lỵ, quan bà cũng đem cả Xuân-Hương đi, khi têm giầu, khi quấn thuốc, chè thang bánh trái, trong nhà cơm nước khách khứa, bà lớn cả không phải nhìn chi đến, chỉ mặc cô hai mà cũng đâu ra đấy cả.

Cô hai cậm cụi cả ngày, hết hầu quan ông, lại đến quan bà, tối đến lại thui thủi nằm riêng buồng ngoài.

Quan huyện từ khi cưới Xuân-Hương về rồi, càng thấy Xuân-Hương nết na lại càng yêu giấu; nhưng ban ngày thì bận về việc quan khách khứa; tối đến vào tư-thất nằm nghỉ, thì quan bà lại nằm kề giường bên, hễ hơi nghe tiếng sột sạt giầy, thì bà lớn lại dặng hắng lên hai ba tiếng. Quan ông lại nằm xuống nín thin-thít.

Xuân-Hương ở buồng nhà ngoài, lắm khi suốt đêm không ngủ, chỉ thương mình duyên phận hẩm hiu, đã lắm phen chịu cay chịu đắng, chẳng hay đầu xanh có tội tình gì, má hồng đền quá nửa thì chửa thôi? Nay đã chịu đem thân ăn cạnh nằm kề, mà lại thấy lắm điều khe khắt. Nhưng nghề đời, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Vậy thì ta cứ khéo chiều quan bà, rồi quan bà cũng có ngày biết mình, mà đổi lòng ghen ghét. Xuân-Hương nghĩ vậy cũng nguôi nguôi lòng.