Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

Tìm lời áo diệu giãi lòng ưu tư.
Ấy là lòng thiếp bây giờ,
Phù-Lan xưa cũng đợi chờ đó thôi ».
Chàng rằng: « ấy vẫn chí tôi ».
Cất tay nàng lại chỉ hồi sông sâu:
« Nực cười thiếp có tật câu,
Chỗ kia là chỗ giãi giầu nắng mưa.
Chẳng hay chàng tính có ưa? »
Chàng rằng: « tính cũng tình cờ như cô.
Lúc còn lánh dấu giang hồ;
Sớm chơi suối bắc, tối mò khe nam.
Từ khi việc nước lam nham,
Một mình ra bắc vào nam luông tuồng.
Bấy lâu cắp trắp Tây-dương,
Chăm bên đèn sách, dẹp đường cần giây ».
Nàng rằng: « sông cũng gần đây,
Rủ nhau ta sẽ một giây một cầu.
Chơi cho khuây khỏa lòng trần,
Mượn tình cá nước bớt phần lo âu ».
Nhỏ to đủ mỗi đồ câu,
Vội vàng giục giã con hầu sắm xong.
Cắp tay ra đến bờ sông,
Lần theo dòng nước tới vùng vịnh khong,
Rộng dài ước đặng nửa cung,
Hai bờ dương-liễu bay bông là đà.