Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Mong người giúp việc đỡ công,
Trẫm toan đặng tiếng dân hòng nhờ ơn.
Hay đâu chuốc gửi cưu hờn,
Làm cho đến nỗi chánh-quờn phân vân!
Quả-nhơn lo lắng muôn phần,
Mong cho lòng chúng tự tân chút nào.
Bây giờ phe đảng xôn xao,
Quả-nhơn còn biết thế nào đặng chăng.
Người xưa còn có câu rằng:
« Về làng áo gấm tình hằng vẻ vang ».
Nay ta quày quả về làng,
Mặt nào còn thấy cố-hương cho đành!
Bấy lâu nước thẳm non xanh,
Cùng người trót đã gây tình thủy chung.
Khuyên người thay mặt đổi lòng,
« Gắng lo thế nước toan mong điện bàn. »
Nói rồi lụy chảy chứa chan,
Trông chừng nước Ý băng ngàn thẳng xông.
Triều đình từ ấy bỏ không,
Bốn phương loạn lạc còn trông nỗi nào.
Cha tôi tấc dạ lao đao,
Vội vàng nhóm chúng bàn vào nói ra:
« Dân ta say đắm cọng-hòa »
Coi dèo cũng khá, nhưng mà không hay.
Xem trong thế-giới xưa nay,