Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

Phục thơ kể hết sự tình cạn sâu:
« Làm người tiết-nghĩa làm đầu,
Nếu không tiết-nghĩa mày râu cũng hèn.
Xưa kia Túc-hạ múa men,
Xướng lên dân-chủ ngợi khen trăm đường.
Lòng tôi dốc một chủ trương,
Quân-quyền lập-hiến phép lương rõ ràng.
Lời ngay trái ý nhiều đàng,
Nhóm nhau trăm miệng dầu vàng cũng tiêu.
Chỉ tôi là giặc đương triều,
Nhiếc tôi là đứa phá liều tự-do.
Vả xưa túc-hạ hẹn hò,
Tan xương nát thịt chết cho cọng-hòa.
Bây giờ mặt dạn gối co,
Cúi đầu trước ngựa còn lo sau người.
Lòng đâu đến nỗi rã rời,
Nghĩ câu tiết-nghĩa thẹn thòi biết bao.
Phá-luân xưa trộm ngôi cao,
Oai-phi-Thổ với Phi-hào chống ngang.
Nghĩ mình thế lực khôn đang,
Lui về góc biển nghênh ngang một mình.
Trượng-phu thà thác biển xanh,
Nỡ nào vạn-thặng luồn mình cho đang.
Nay sao Túc-hạ vội vàng?
Mang đai đội mũ ngỡ ngàng xiết bao!