Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Nhìn hoa thôi lại thêm đau đớn lòng.
Trông về nước cũ mây lồng,
Ngồi buồn nghĩ đến chữ đồng mà đau!
Ruột gan ngày một héo dàu,
Nỗi lòng ai biết cho nhau hỡi lòng? »
Nói rồi lụy chảy dòng dòng,
Thoạt nghe chàng cũng cay lòng chua tai.
Nàng liền sửa áo hẳn hoi,
Thưa rằng: « thiếp mới gặp người tri-âm.
Hiếm vì giao thiển ngôn thâm,
Nói rồi nghĩ cũng tủi thầm thẹn riêng. »
Chàng rằng: « trí mỏng, tài hèn,
Tham nghe lời chánh vẫn quên nhọc nhằn.
Lòng nàng rộng rãi vô ngần,
Thanh-thiên bạch nhật-một lần nói ra.
Lời êm ngồi những nghe xa,
Sợ e hết chuyện hóa ra lòng phiền.
Luôn cơ lại hỏi Hồng-liên:
« Chẳng hay nàng cũng về miền Tây-Ban?
Thưa rằng: « thiếp ở Ái-lan,
Lánh nàn nên nỗi băng ngàn tới đây »
Chàng càng cặn kẽ nước mây,
Sụt sùi nàng mới tỏ bày căn-do:
« Cha tôi bán lớn buôn to,
Tâm cơ sánh dấu Ngũ-Hồ kém đâu.