Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

Lụy chàng nhỏ áo ngàn vàng khôn mua.
Giải tiên rơi tới bông thừa,
Chút lòng cảm tạ đã vừa vào đâu.
Lòng tôi ngần ngại bấy lâu,
Cớ chi đến đỗi chàng sầu lắm thay?
Trộm nghe thói nước xưa nay,
Thương người sa sút ghét tay hung tàn.
Lắm người trượng nghĩa giúp nàn,
Dầu cho trôi máu phơi gan cũng là.
Thói chi con nít đàn bà,
Trượng phu đâu có nồng nà thế ư.
Hay là máu nóng khôn trừ,
Nghĩa cao, tiết cả, phát từ tình chung?
Vì thương bọn thiếp long đong,
Vậy nên đến nỗi trăm dòng ngổn ngang.
Thiếp xin muôn tạ ơn chàng,
Tấm tình mang xuống suối vàng còn ghi.
Vả chăng tạo hóa biết suy,
Trong vòng họa phước có khi gặp thì.
Rủi mà chẳng gặp thời-kỳ,
Chết vì đạo nghĩa, sá gì ghét thương.
Gẫm trong sống chết nhiều đường,
Dẫu bằng sống đục cũng phường cỏ cây.
Sao cho dân nước sum vầy,
Một lần trôi máu phơi thây mới đành.