Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

Nước dù đã mất nhà đâu lại còn?
Người ta đành mất miếng ngon,
Bán buôn cũng bị kẻ đùn người xô.
Trong nhà mười thước tự-do,
Chi bằng một tấc dành cho quốc-quyền.
Các ông nếu giữ dạ riêng,
Đường xưa dấu cũ ngửa nghiêng có ngày.
Sửa sang chước cả xin bày,
Dưới trên một bụng tao mầy bỏ đi,
Tiêu càn phí chạ làm chi?
Những quân tham nhũng bớt đi một vài.
Lòng ngay khắp cả trong ngoài,
Ai ai cũng gánh một vai nước nhà.
Sao cho dòng giống xuê xoa,
Sao cho người biết chơi xa nước ngoài.
Của tiền mượn vốn người ngoài,
Dẹp bề trắp điếu toan bài bán buôn.
Thợ thuyền trồng trọt luôn luôn,
Chở ra các nước ta buôn lấy lời.
Hỏa xa chỗ vắn chỗ dài,
Làm cho trong nước ai ai bằng lòng.
Uốn lâu cây cứng cũng cong,
Làm lâu vận bỹ cũng hòng thái lai.
Vậy mà cả nước ai ai,
Chỉ lo trước mắt chơi bời nỡ nao!