Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

Luôn cây đờn nhỏ trao nàng Hồng Liên.
Chàng rằng: « phấn chí giải phiền,
Ca thi ái-quốc một thiên mới là ».
Nàng rằng: « chàng hỡi xin ca »,
Vâng lời chàng mới ngâm nga mấy hồi.

Ca rằng:

1. — Nước Đại-Pháp vì dân rực rỡ.
Dựng cơ điều ta gỡ cho ta.
Nhà tả-tơi mẹ réo con la.
Thôi! khóc lóc kêu ca đà hết chỗ.
Triều-đình dữ tợn ba đời hổ,
Tướng-sĩ lao nhao mấy đám ô.
Biết ngày nào cho đặng ngợi chữ ca-cù?
Gớm lũ kiến loài sâu chi quá ghét!
Đấng trượng-phu một trường oanh liệt:
Rút gươm ra đôi mắt liếc người thù.
Thề nhau hai chữ « đồng cừu ».

2. — Thói hung hăng nay đà vấy vá.
Hèn càng hèn khuấy khỏa biết bao nhiêu.
Cõi hoang-giao chó sủa quân reo;
Vườn ruộng nát thành xiêu chợ bỏ.
Cảnh-vật tiêu-điều gai mắt ngó,
Quan-gia dìu dặt nối tay qua.