Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

Cùng nhau họa lại xướng đi,
Cảnh đêm đã vắng hứng thi chưa tàn.
Vui vầy một tiệc bôi bàn,
Hứng tình chàng lại lựa đàn phong tranh.
U-Lan dậy múa đành rành,
Hồng-Liên lại choán phần mình ngọc tiêu.
Trong khi nàng múa dập dìu,
Nhìn xem đủ vẻ yêu kiều biết bao.
Sóng tình trăm lớp dều dào,
Mày hồng tai tía má đào thêm tươi.
Hồng-Liên mủm mỉm nói cười,
Xem trong tình điệu đủ mười sóng thu.
U-Lan sửa áo xóc bâu,
Ba người dìu dắt rủ nhau dạo vườn.
Áo ngoài lác đác hơi sương,
Trăm hoa nghiêng ngửa mùi hương nức người.
Bốn bề tơ liễu phất phơi,
Trăng treo quạnh quẽ, gió rơi nhẹ nhàng.
Một màu trời nước mênh mang,
Sông Tương, núi Sở, ngổn ngang mối tình.
Chàng càng cảm nỗi cao xanh,
Sụt sùi lại nghĩ hư dinh cõi đời.
Lẽ mầu diệu giải mấy lời:
« Nhơn gian nghe đặng nhạc trời mấy khi.
Mênh mông vũ trụ ai bì,