Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

Mà lòng vàng đá giữ gìn không phai.
Dám đâu phụ bạc như ai:
Đương khi thề thốt hình hài sá bao.
Đến khi tiền bạc róc bao,
Phùng mang trợn mắt ngọt ngào nữa đâu.
Thờ vua vặp mặt cúi đầu,
Gặp cơn hoạn-nạn toan hầu bán cha.
May mà gặp thuở thái-hòa,
Ăn sâu ăn mọt biết là bao nhiêu.
Lòng ngay người mới kính yêu,
Những quân bạc bẽo trăm điều ai tin.
Xin ai trân trọng muôn nghìn,
Lòng đây còn hỡi giữ gìn như xưa ».
U-Lan mặt héo như dưa,
Cất lời nàng mới chường thưa vội vàng:
« Hôm qua thiếp có nghe chàng,
Thấy điềm ác mộng sợ đàng về sau ».
Sụt sùi họng nghẹn mặt dầu,
Lời vàng chưa dứt lụy châu trăm dòng.
Gượng cười lại hỏi nàng Hồng:
« Lòng ta buồn bã ngại ngùng bởi đâu? »
Hồng-Liên về vỗ giờ lâu,
Cười rằng: « tôi nhớ người Âu nói thường:
« Lòng mê vì bởi quá thương,
Bây giờ chị hỡi xin lường cạn sâu. »