Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

Trượng-phu mấy kẻ những là,
Xưa nay ai nỡ sa đà đám vui.
Nói rồi vẹt lụy sụt sùi,
Múa gươm phất áo trở lui nước nhà.
Mỹ Âu bốn phía gần xa,
Nghe ngài tiết khí nồng nà ngợi khen.
Năm bảy trăm chín một nghìn, (1792)
Liều đem chưu chấu chống kiền cỗ-xe.
Quân thua một trận rất ghê,
Vua nhà mất vía toan bề chỉ qua.
Sai quan đem bức tiên hoa,
Sang Nga xin hỡi giảng hòa thôi binh.
Ngài nghe nổi giận lôi đình,
Trách vua yếu đuối ra tình non gan.
Vua nhà chẳng chút nói bàn,
Nửa đêm lén lúc trốn sang đảng kình.
Trong khi dân chí tan tành,
Giầu cho chước nhiệm mưu lành khôn dung.
Mưu sâu mắc phải chước tung,
Tài hay mắc phải chúa dung cũng hoài!
Xưa nay nghĩa-sĩ mấy người,
Bỏ thân cho nước ngậm cười như không.
Khốn thay những kẻ bất trung,
Giùm lương cho dặc còn trông nỗi gì!
Ngài bèn quẹt lụy ra đi,