tinh-anh nhanh-nhẹn bị chết đâu. Cọp sơi bác nào là nó trông bác ấy tướng-tinh không phải là người nó mới sơi, chứ thực mặt người bao giờ cũng không dám. Vậy thì cọp không có ăn thịt người.
X. — Vô tâm
Vô tâm vừa là một nết hay mà vừa là một nết dở. Kẻ vô-tâm không hay giận ai, song lúc bấy giờ thôi; kẻ vô-tâm đối với kẻ thâm-thiểm lại là hay, nhưng nhiều khi vô-tâm cũng có điều hại. Vô-tâm vì nhiều lẽ, vì tính giời sinh mà vô tâm, vì chán đời mà vô-tâm. Nhiều khi nhìn lên giời mà không thấy giời, trông xuống đất mà không thấy đất, ấy là tại không chủ ý mà vô tâm. Ở trong đời này biết bao nhiêu người vô-tâm, ăn quả chẳng nhớ người, uống nước chẳng nhớ nguồn, truyện xưa không chịu nhớ, ấy chẳng phải là bạc, song chỉ là vô-tâm. Những kẻ ấy chẳng khác chi truyện người nông-phu cắm con dao của mình trước mặt rồi ngồi bón lúa, bón xong đứng dậy kêu rầm lên: « Ô, ông bắt được con dao, thằng nào bỏ quên » và câu truyện dọn nhà bỏ quên vợ và hòm tiền, kể cũng nực cười thay!
XI — Chớ nên ăn của đút
Nói thế thì nói chứ ai cấm, cứ ăn, nhưng mà nên ăn khôn và ăn dè, vừa ngon, vừa dễ tiêu, vừa lâu đói, chớ đứng ăn lấy được, cắn miếng to rồi bị nghẹn, nhỡ vô phúc phải xương hom